[Fanfic Conan] Giao Ước

Một chút nhẹ nhàng cho những cái đầu đen tối tạm ngưng hoạt động, câu chuyện về tình bạn đáng quý của Hattori Heiji và Kudo Shinichi, hơi mang hơi hướm SA
Chút nhạc nhé: http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?My81Zi8zNWZlNTZkMmI3Yzg4ZjljNThmM2JmYWJlMjmUs ICwZDNiZi5cUIbaBmUsICDN8RmVlWeBGldUngZyBUaGUgV2ldU ngZHxLd2FrIFlvInagaMEWeBmmUsICgSmldUngfHwx
~Feel it~
Part 1

Một cánh hoa hồng phớt theo gió rơi vào giữa trang sách anh đang đọc, anh nheo mắt, trông từ cửa sổ phòng bệnh nhìn ra ngoài…

Mùa anh đào lại đến…

……………………………….

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là tin nhắn của cô “Em đang ở sân bay. Anh đến ngay nhé!”

Đặt quyển sách “cuộc đời và sự nghiệp của Ellery Queen” xuống bàn, anh đứng dậy, khoác thêm chiếc áo len.

Tiếng cửa đóng khô khốc vang lên, gió lại mang thêm một cánh hoa bay vào phòng bệnh…

Anh men theo lối mòn trong khuôn viên bệnh viện, băng qua con đường trãi sỏi hai bên hàng anh đào đang chớm nụ.

Nắng buổi sớm trãi vàng lên thảm cỏ, anh nheo mắt nhìn giọt sương tan dần trên lá.

Lâu lâu anh lại lấy chiếc nhẫn cất trong túi áo ra xem, khẽ mỉm cười

-Cầu hôn cô ấy ngay đi! -Gịong Osaka quen thuộc vang bên tai.

-…

-Cô ấy không thể đợi cậu mãi, Shinichi…

Giật mình anh nhìn bên trái rồi bên phải, con đường vắng người, chẳng thấy bóng ai.

-Thời gian không đợi một ai đâu – Anh biết ngay là giọng của tên nhóc da ngăm đen phiền phức..

-Đừng chơi trò trốn tìm nữa được không? Ra ngay đi, Hattori Heiji!

Không một tiếng trả lời, anh tức giận quay lại đằng sau và bất chợt thấy hình bóng quen thuộc của tên thám tử miền Tây lúc nào cũng đội mũ lưỡi trai, vẻ tự tin không thể ưa nổi. Cậu ta quay mặt về phía anh nhưng anh đoán chắc, cậu ta đang cười:

-Đương nhiên, tớ sẽ cầu hôn Ran…nhưng…không phải bây giờ…Còn nhớ không? Chúng ta có một giao ước…

Gío lớn lại nổi…

……………………………..

Trước khi đến sân bay, anh đã chuẩn bị cho cô một bó hồng. Đôi khi anh cũng cảm thấy ngạc nhiên với bản thân, từ lúc trở về với hình dạng thật, anh đã biết cách quan tâm và thể hiện tình cảm của mình. Cũng phải, tên khó ưa đó đã dạy cho anh biết, cuộc sống như một quyển sách mà thời gian viết lên đấy cho mỗi người một cuộc đời, có thể trong quyển sách ấy chỉ toàn là những trang giấy trắng bình lặng, cũng có thể là chi chiết từng chữ hoặc đơn giản hơn là một dấu chấm, kết thúc tất cả mà chẳng hiểu vì sao. Con người thì phải chấp nhận cuộc đời đó dù nó có nghịch lý hay bất công đến thế nào?

“Chúng ta là những người thi hành công lý và cũng là người hiểu hơn ai hết, đâu phải công lý nào cũng đều đem lại sự bình đẳng cho tất cả”

Hãy sống cho ngày hôm nay thôi…

Và rồi anh đến sân bay để tiễn Ran, cô phải trở về Tokyo đón năm mới cùng gia đình còn anh sẽ không thể về cùng cô. Anh bảo cô rằng, anh sẽ đến Okinawa một chuyến, anh có chuyển phải làm, cô hiểu anh và cô lặng lẽ gật đầu nhưng không giấu được nổi buồn qua đôi mắt tím biếc…

“Chắc Heiji sẽ vui lắm” – Đó là câu trước khi lên máy bay cô đã thì thầm vào tai anh.

Máy bay cất cánh, anh thở dài nhìn chiếc nhẫn sáng lên dưới nắng…

Part2:

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MS80Mi8xNDIzZTmUsICxNGFmZjdmMmY5OTJiMjZhNWM2M mQ2MDhiNC5cUIbaBmUsICDN8xJHhdUng5NdUngZyB0aG_hdUng qFpfGjDsmEgdOG6pXUgVHJ1WeBmmUsICgSG9hfHwx

Tuyến xe lửa đến Okinawa sắp khởi hành, yêu cầu quý khách có vé lên tàu và ổn định chỗ ngồi

-Tại sao lại đi ngay vào lúc này chứ?! Bên phía cảnh sát biết chúng ta đi “du lịch” kiểu này sẽ không yên đâu–Anh càu nhàu.

-Chúng ta đâu phải đi du lịch! – Heiji phá lên cười – Tụi mình đang “bỏ trốn tạm thời” đấy chứ?!

-Bỏ trốn? Cậu điên rồi à? – Anh bắn tia nhìn hình viên đạn vào cậu trai đang ngồi vắt chân lên ghế với nụ cười chế giễu không ưa nổi – Tớ muốn xuống tàu…- Đeo balo lên vai, anh nói bằng giọng hậm hực

-Không còn bao nhiêu ngày nữa, cuộc chiến sẽ bắt đầu…chúng ta sẽ phải đối đầu với nỗi sợ hãi mà trước đây chưa từng trãi qua…

-Chúng ta? – Anh ngắt lời – Nếu cậu sợ…thì…đừng tham gia nữa…tớ không muốn kéo quá nhiều người vào cuộc…

Cậu trai Osaka im lặng, chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, đường phố đang lên đèn.

-Tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu lại, Kudo…chẳng qua tớ muốn đến Okinawa khi có thể…tớ muốn lần nữa được ngắm cảnh biển ở nơi đó…Mất bao nhiêu thời gian đâu nhỉ, người anh em!

Tiếng xình xịch vang lên, đoàn tàu bắt đầu lăn bánh…

…………………….

Tuyến xe lửa đi Okinawa sắp khởi hành, yêu cầu quý khách có vé lên tàu và ổn định chỗ ngồi

Chọn một chỗ trên tàu, anh đặt quyển sách “cuộc đời và sự nghiệp của Ellery Queen” lên ghế ngồi bên cạnh, đeo tai phone vào…

Bất giác, anh thấy trống trãi…

-Thưa quý khách, có thể cho tôi xem vé…

Cầm sẵn hai tấm vé trên tay, cô soát vé nhìn anh

-Bạn quý khách vẫn chưa đến sao ạ? Tàu sắp khởi hành rồi…

Anh im lặng, có lẽ là tiếng nhạc qua tai phone quá lớn nên anh không nghe được câu cô soát vé hỏi, cuối cùng cô ta lắc đầu bỏ đi mà không hề biết rằng chiếc máy nghe nhạc đó anh đã quên mang thẻ nhớ…
.
Từ khi cuộc chiến với bọn áo đen kết thúc, có những thứ anh không hề muốn nhắc đến nhưng lại luôn nghĩ về. Điều đó làm anh thật sự khó chịu và rồi anh quyết định chấm dứt chúng. Như chuyến đi này vậy, là để thực hiện một lời hứa…Lời hứa với người bạn thân nhất của anh…Thân nhất…có thể?

……………………………..

Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách vì tuyến đường sắt đến Okinawa đang gặp sự cố. Vì vậy chúng tôi đã sắp xếp để quý khách đón tuyến tàu khác trở về nơi xuất phát. Quý khách vui lòng đăng kí với nhân viên soát vé.

-Quỷ tha ma bắt! –Heiji rủa. – Xui khiếp! –Dù có chút thất vọng nhưng cậu ta không hề tỏ ra tức giận, có vẻ là cậu ta đã tính trước hết mọi rủi ro.

-Trở về Tokyo thôi! –Anh giục – Sau khi tất cả kết thúc, tớ và cậu sẽ có cả khối thời gian để rong ruổi ở Okinawa.

-Thật không đấy, vua nói dối! –Heiji đứng dậy, bước ra khỏi tàu.

-Thật! –Anh vẫn ngồi đấy, chân không hề nhút nhích, tay thì nắm chặt tay vịn – Hứa đấy!

Có những việc lặp đi lặp lại như sự một sắp xếp ngẫu nhiên khiến con người trăn trở mãi không thôi.

…………………………………..

Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách vì tuyến đường sắt đến Okinawa đang gặp sự cố. Vì vậy chúng tôi đã sắp xếp để quý khách đón tuyến tàu khác trở về nơi xuất phát. Quý khách vui lòng đăng kí với nhân viên soát vé.

-Quỷ tha ma bắt! – Anh rủa.

Bước xuống tàu, anh đến thẳng trạm mụa vé về Tokyo.

Trong lúc chờ tàu, anh vội gửi cho cô một tin nhắn « Anh nghĩ sẽ đến Okinawa vào một dịp khác ! » .

Có thật là một chuyến đi đến Okinawa với anh lại khó khăn đến thế ? Có thật là trước đây Heiji đã rất muốn đến Okinawa ? Nếu là thế thì tại sao lại chấp nhận trở về Tokyo một cách đơn giản như vậy ?

Tàu đến…rồi lại lăn bánh tiếp tục đi…và ai đó đã nhường lại chiếc vé của mình cho một người khác không đủ tiền đón tàu trở về Tokyo.

Anh quyết định đến Okinawa bằng mọi cách. Vì anh đã có một lời hứa…

Một lời hứa…ở tương lai !

Part 3:

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8yMy80L2MvInagaMENGMzOTkyZWNkMjY0OT NlN2MzMWRhMThiZDliNTAwNTIdUngWeBXAzfFRoZSBXaW5kaW5 nIFBhdGh8S2V2aW4gS2VyWeBnx8Mg

Sau khi lỡ chuyến tàu đến Okinawa, cả anh và Heiji đều không trở về Tokyo ngay. Họ cùng bước dọc theo con đường song song với tuyến đường sắt. Đương nhiên là họ không thể nào đi bộ đến Okinawa và anh cũng chẳng biết sẽ đi về đâu.

-Muốn đi đâu đây , Heiji ?

-Cứ đi rồi sẽ biết! –Heiji nhướng mày thách thức.

-Tớ không muốn phí thời gian để thấy những vớ vẩn đâu đấy– Anh nhìn con đường dài phía trước, màn đêm đang ru ngủ cả không gian mệnh mông và tiếng thở dài ai đó lao xao…

Thôi thì cứ tin tưởng vào Heiji lần này nữa. Thôi thì…cứ đi rồi sẽ biết !

Và anh vẫn nhớ : đó là một đêm đầy gió.

Nhưng hẳn nhiên là không phải vì gió mà anh nhớ đến đêm hôm đó, chỉ vì lần đầu, anh thật sự cảm thấy bình yên. Nó rất khác với cảm giác hạnh phúc khi được ở cạnh Ran – cô bạn thanh mai trúc mã mà anh thầm yêu thương, đó là thứ cảm giác có thể chạm vào gió. Phải, chạm vào gió rồi bị gió nhấn chìm. Gío vùi lấp mờ hình ảnh những vụ án mạng , giết chóc trong trí nhớ của anh, gió đẩy lùi nổi sợ hãi đang lớn dần theo từng ngày từng giờ khi không xa nữa đây anh sẽ phải đối đầu với bọn áo đen, gió thanh tẩy mọi mưu toan, tính toán của anh về sự sống và cái chết, gió lấy đi của anh không chỉ nổi buồn mà ngay cả niềm vui. Ngay trong giây phút đó, anh nhìn thấy cả những vật thể nhỏ bé luân chuyển bên trong cơn gió tạo thành hình dạng cho nó dù anh biết rõ gió chỉ là một thực thể vô hình.

Anh đảo mắt nhìn cảnh vật đang dần chìm sâu vào giấc ngủ, anh sẽ còn bao nhiêu cơ hội để được ngắm chúng nữa đây ? Con đường mà anh đã chọn và đã đi đang rất gần đấy thôi, bản thân anh nhận ra được điều đó chỉ là phải băng qua sương mù mới có thể thấy được đích đến…chỉ là anh không biết đám sương mù đó sẽ lấy đi của anh bao nhiêu người thân yêu quý ?

Anh tự hỏi : đã bao giờ anh lại mất tự tin đến như vậy.

-Nếu không phải là một thám tử, cậu sẽ làm gì, Kudo ?

Anh đã mất một lúc lâu để suy nghĩ về câu hỏi của Heiji và dù biết rằng đó chỉ là một câu hỏi vui nhưng anh thật sự không biết cũng như là chưa bao giờ nghĩ đến việc mình không thể trở thành một thám tử.

-Làm một nhà văn trinh thám như bố của cậu ? Heiji bắt đầu đưa ra những ý tưởng ngớ ngẩn – Mà thôi, cậu thì ẹ môn văn phải biết ! Ừm…hay là một diễn viên nhỉ ? Cậu thừa hưởng tài năng của cô Yukiko đó chứ…nếu không thì… làm quái gì mà đóng giả Conan suốt gần mấy năm trời với Ran được…

-Cậu cứ lãi nhãi mãi.! – Anh cảm thấy đuôi mắt mình đang giựt liên hồi – Nói về cậu đi !

-Tớ cũng không biết…nói thế nào đây…tớ luôn cho rằng ước mơ trở thành một thám tử là duy nhất – Heiji dừng lại hít một hơi thật sâu – Nhưng rồi dạo gần đây, tớ tự hỏi nếu tớ trở thành một cao thủ Kendo thì sao nhỉ ?!

« Có lẽ cậu ấy lại đùa » – Anh nghĩ.

-Một cao thủ Kendo nổi tiếng toàn Nhật Bản ở cái tuổi 18 cũng không tệ nhỉ ! Rồi qua 30 tuổi, tớ lấy vợ và có một đám nhóc, tớ sẽ tiếp tục dạy chúng Kendo và chúng sẽ trở nên nổi tiếng giống như tớ, cứ như thế…

-Rồi sẽ thế nào ? –Anh ngắt lời.

Heiji dừng lại, chỉnh lại cái mũ lưỡi trai đội trên đầu, nụ cười không còn ranh mãnh như trước nữa

-Như thế sẽ chán chết ! –Cậu ta thật sự nghiêm túc – Vì nếu tớ không thể trở thành một thám tử, tớ và cậu sẽ không thể gặp nhau.

Anh cười : cái tên ngố nông nổi, bộp chộp đứng trước mặt anh đây, lại có thể nói được những lời như vậy thật đáng kinh ngạc.

-Khó ai có thể tin đây là cuộc nói chuyện giữa 2 thám tử nổi tiếng đấy, Heiji !

-Ờ tớ không nói chuyện với tư cách là một thám tứ !

-…

-Tớ chỉ nói với tư cách là bạn của cậu, Kudo ! Tiêu diệt bọn áo đen là nhiệm vụ của tớ nhưng hơn hết tớ không làm điều đó chỉ vì đó là nhiệm vụ mà nó còn là cách để tớ bảo vệ người bạn thân nhất của mình…

-…

-Tất cả những đau buồn, mất mác rồi cuối cùng sẽ trôi về biển lớn…

-Là biển…

………………………………………….. ………………..

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?My81Zi8zNWZlNTZkMmI3Yzg4ZjljNThmM2JmYWJlMjmUs ICwZDNiZi5cUIbaBmUsICDN8RmVlWeBGldUngZyBUaGUgV2ldU ngZHxLd2FrIFlvInagaMEWeBmmUsICgSmldUngfHwx

Dù không đến được Okinawa nhưng đêm hôm đó anh đã thấy biển, biển hiện ra trước mắt anh khi anh trông về phía Heiji đang nhìn, khi cậu ta nói về « biển lớn ». Đôi khi anh cũng phải phục khả năng quan sát của Heiji và cái cách mà cậu ấy thực hiện những ước muốn của mình.

Ngày đó, anh nhận ra được một điều rằng, trong cuộc chiến này, anh không hề đơn độc. Dù khi mới sinh ra, con người chỉ duy nhất một mình nhưng rồi họ sẽ dần có thêm những người bạn, những người thân sẽ vì họ mà hy sinh rồi họ có thêm sức mạnh để sống và chiến đấu bảo vệ những người mình yêu quý, trân trọng. Chỉ cần tin tưởng lẫn nhau…

-Có thấy không, tớ đã đến được Okinawa đúng như lời hứa với cậu, Heiji !

Anh đã đến Okinawa khi trời chưa sáng, nhìn từ đằng xa về phía biển, dù ở góc độ nào biển vẫn như thế, muôn đời vẫn như thế: mênh mông và bất tận. Chỉ khác là vì cảm giác của anh đã thay đổi, không còn là sự bình yên đơn thuần ngày xưa nữa mà phảng phất chút mất mác mơ hồ.

Anh không còn đội lốp Conan cứ suốt ngày bị bác râu kẽm cốc đầu, anh đã tiêu diệt bọn áo đen – nỗi sợ hãi khủng khiếp đeo bám anh trong một khoảng thời gian khá dài để anh không bao giờ quên, anh cũng đã trở thành một thám tử nổi tiếng toàn Nhật Bản, được về bên Ran và yêu thương cô ấy, anh dường như đã có được mọi thứ nhưng tất cả lại lấy mất của anh : một người bạn thân duy nhất.

Đó là một cuộc chiến kinh hoàng, lửa cháy khắp mọi nơi, tiếng bóp cò súng vang lên không ngừng nghỉ, máu loang lỗ trên nền gạch, trên đường và rất nhiều người hy sinh, con số ấy không tài nào kể xiết. Cả anh và Heiji cùng lao vào cuộc chiến mà không ai đoán được thế cuộc sẽ nghiêng về bên nhau nhưng niềm tin là bất diệt

« Tớ sẽ hỗ trợ cho cậu và chúng ta sẽ chiến thắng »

Và vì niềm tin ấy mà sống chết.

Heiji luôn đúng, luôn đúng từ khi cậu ấy đỡ một phát đạn cho anh.

Heiji luôn đúng, luôn đúng từ khi cậu ấy bảo : cậu ấy sẽ bảo vệ anh.

Heiji luôn đúng, luôn đúng từ khi cậu ấy hôn mê và không ai nói cho anh biết, cậu ấy đã làm sai điều gì.

Anh luôn sai, luôn sai từ khi anh bất động nhìn máu của cậu ấy nhuộm đỏ tay mình.

Anh luôn sai, luôn sai từ khi anh bảo :sẽ bảo vệ cậu ấy.

Anh luôn sai, luôn sai cho đến tận bây giờ, khi mà anh chỉ có thể đứng bên giường bệnh và nguyền rủa nếu như cậu ấy không tỉnh dậy.

-Cậu đã ngủ lâu quá rồi đấy, Heiji ! Hãy tỉnh dậy đi chứ ! Dù rất cố gắng nhưng tớ không thể làm thay những phần việc còn dang dở của cậu. Tớ không thể là đôi mắt để giúp cậu nhìn thế giới từ trong giấc mơ của cậu. Lần này nữa thôi, hãy để tớ giúp cậu, có được không ?

Và chỉ có gió trả lời anh. Gío không thể lần nữa xoa dịu vết thương của anh như anh đã từng nghĩ, gió không thể mang lại sự bình yên mà chỉ tạo ra những cơn sóng giữa đại dương muôn trùng. Anh cảm thấy thất vọng.

Và trước khi anh quay lưng bỏ đi, anh giật mình nhận ra điều mà trước đây Heiji muốn anh thấy, anh chợt nhận ra, cậu ấy đã trân quý anh đến mức nào.

Vội lấy điện thoại và chỉnh sang chế độ quay phim, anh hướng màn hình về phía biển : Chỉ một tích tắc khi màn đêm còn bao trùm toàn bộ vùng biển thì những tia sáng bắt đầu le lói, thoạt đầu chúng yếu ớt, mỏng manh nhưng rồi nhanh chóng chúng trườn lên mặt biển, những vệt vàng cam lấp lánh lẫn với màu xanh thẳm trãi dài và rồi anh thấy mặt trời nhô lên từ trong lòng biển. Cái màu đỏ ối ấy dần dần chiếm lĩnh không gian. Đó là cảnh bình minh trên biển Okinawa vào một buổi sớm – thứ mà Heiji luôn muốn anh nhìn thấy, cậu ấy luôn giành những gì tốt đẹp nhất cho người bạn thân của mình. Trước đây khi lá bùa hộ mệnh của cậu ấy cứu anh khỏi lưỡi dao của tên sát nhân anh và vì thế mà cậu ấy suýt chết, anh đã bảo cậu ấy điên rồ nhưng ngay giờ phút này, anh chỉ có thể bảo rằng cậu ấy là một tên ngốc siêu hạng.

Trời hửng sáng, anh mỉm cười, bỏ đi.

Điện thoại của anh vừa nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện trung tâm Osaka…

..
.

« Tất cả những nỗi đau, mất mác rồi sẽ trôi về biển lớn »