HANCHUL: MY CINDERELLA! CAN I LOVE YOU? (chap 5)

” Xin lỗi các nàng hem :(

Hôm nay bên nhà ta mất điện nên có viết xong fic cũng ko thể đăng được, bây giờ là 11h50 tối, ta cứ đăng đã, rồi mai ta chỉnh sửa sau hem ^ ^

Vẫn phải giữ lời hôm nay post đó ^ ^ “

Đây là mấy câu ta muốn nói  với các nàng vào hôm quá :( cơ mà máy ta lại lag > < đến bây giờ mới đăng đây )

Ta hay lí do nhỉ ? :) thế nên ta bù nhá, chương này dài hơn mấy chương trước nhiều ^ ^

*

CHAP 5 : QUÁ KHỨ, ÁM ẢNH VÀ BƯỚC NGOẶT ĐẾN VỚI HẠNH PHÚC MANG TÊN  : CHOI EUNJI ?

Nguyên một  đêm Heechul không ngủ được, đôi mắt đẹp đẽ vốn là một niềm tự hào trở nên tiều tụy, thấp thoáng những vết vằn đỏ. Cậu cố không khóc, nhưng kỉ niệm ùa về như một cuốn băng, sinh động đến nghẹt thở. Từ lúc gặp Siwon cho đến khi trái tim tan vỡ, cảnh tượng tràn ngập tâm trí , thật như vừa hôm qua.

Cậu thấy mình thật nực cười, quá khứ cậu cố gắng chôn vùi, cố gắng đè nén, cậu tưởng rằng cậu đã quên, nhưng có lẽ trả giá cho cái gọi là ‘ quên’ ấy, là một nỗi đau quá lớn.

Heechul yêu Siwon, không phải chỉ là 1 tình yêu đơn thuần, nó còn là 1 sự cố chấp níu kéo thứ tình cảm ấm áp của 1 con  người mất đi tuổi thơ.

*

Heechul là con của 1 vũ nữ, nói khó nghe thì là gái bán hoa. Bà sinh cậu xong thì mất thì băng huyết, cậu cũng chẳng biết cha mình là ai, từ nhỏ đã phải sống nhờ trong quán rượu, được các cô gái cũng làm nghề như mẹ cậu thay nhau chăm sóc. Họ cũng chẳng khá khẩm gì, hàng ngày  vất vả kiếm sống, nuôi  thêm cậu là 1 gánh nặng, nhưng có lẽ những năm đầu đời sống bên những người ‘dì ‘ đó là động lực to lớn giúp Heechul vượt qua hết thảy những năm tháng đau khổ sau này.

Cuộc sống của 1 đứa bé mồ côi, sáng đi học nhờ vào những đồng tiền quyên góp nhăn nhúm của những cô gái làm trong quán bar, đến chiều lại đến phụ giúp rửa bát trong bếp. Có lẽ với khuôn mặt của Heechul năm 10 tuổi, một khuôn mặt thiên thần với đôi mắt to long lanh, thơ ngây và làn da trắng sữa, cậu sẽ trở thành ‘ món hàng đắt giá ‘ trong mắt những tên lắm tiền biến thái hay ra vào quán bar khi đó. Nhưng cậu may mắn, vì những con người có cùng hoàn cảnh đau xót xung quanh cậu, họ vẫn giữ lại chút tình thương cuối cùng dành cho cậu, đứa bé thuần khiết nhất trong thế giới tăm tối bùn nhơ kia. Họ không cho cậu ra tiếp khách mà để cậu làm phụ việc trong bếp, công việc nặng nhọc, nhưng đôi khi, sẽ có bác đầu bếp tốt bụng cho cậu món ăn thừa nào đó, những thứ chỉ đáng vứt đi ấy lại trở thành món quà quý giá trong mắt đứa trẻ Chullie.

Ngày tháng trôi qua, Heechul, đã  là một cậu bé 13 tuổi xinh đẹp và lanh lợi. Có  lẽ với những người gặp Heechul  lần đầu, ai cũng sẽ ngạc nhiên bởi khí chất  vương giả cao quý toát ra từ cậu.

Một cậu bé, nhưng hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu, xưng mình cao quý hơn hoa lan, kiêu sa hơn hoa hồng và mỏng manh như những đóa tường vi trong nắng sớm.

*

Cho đến một ngày , Một người đàn ông đến, nhận là cha cậu, và mang cậu đi, từ đó, cuộc đời cậu rơi vào hố sâu tội lỗi.

Cậu bị vây hãm trong vũng bùn lầy , càng cố giãy giụa thoát ra, càng lún sâu hơn, càng ngăn mình không nhiễm ‘ bẩn ‘ cậu lại càng đau đớn quằn quại khi biết mình đã trở thành một phần của bóng tối, không thể nào ly khai . . .

Tâm trí Heechul tràn ngập một màu đen đáng sợ, đầu cậu đau đớn , nhức buốt.

*

Mở choàng mắt, Heechul cảm nhận từng giọt mồ hôi rơi tí tách từ trên trán và cổ. Cái nóng toát ra toàn thân, một nỗi nghẹn ứ nơi trái tim, khiến cậu không thể chịu nổi. Loạng choạng bước vào phòng tắm , bật cho vòi nước chảy mạnh, dòng nước lạnh buốt xuyên qua từng tấc da thịt khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

Kí ức về quãng thời gian trước khi gặp Siwon luôn là điều mà cậu chôn chặt trong lòng.

Không , không một ai có thể đem nó xới tung lên , không được một lần nữa khiến cậu rơi vào hố sâu không lối thoát đó nữa!

Nước mạnh mẽ xối vào mặt, bất giác Heechul nhớ đến hình ảnh  cậu và Siwon ngày xưa, cùng nô đùa dưới làn nước, bàn tay anh thật ấm áp, rắn chắc, khiến cậu an tâm biết bao, giá mà có anh lúc này, giá mà anh trở về bên em ….

Tâm tình tốt hơn , Heechul ngồi một góc phòng tắm, chậm rãi nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa, khi bên anh . . . .

.

.

.

Kỉ niệm thật đẹp, đôi môi anh đào khẽ cong, ánh mắt nhu hòa, ẩn chứa tình cảm dịu dàng, khi ấy, có anh bên em , em đã nghĩ , dù có khổ sở hơn cũng không sao, tất cả chỉ là cái giá đáng phải trả cho những hạnh phúc em nhận được từ anh.

Nhưng thật trớ trêu, giờ đã không còn ai có thể bên em , bên em  . . . như ngày xưa . . . Cũng chẳng có ai đưa bờ vai vững chãi ra để em tựa vào mà khóc mỗi đêm khi cơn ác mộng kí ức hành hạ, cũng chẳng ai sẽ cười với em thật ngọt ngào và nói anh yêu em, không ai ăn những món dở tệ em nấu . .  . không một ai . . .

Heechul òa khóc nức nở , quay cuồng trong tuyệt vọng và sự cô đơn cùng sợ hãi.

Tâm trí lóe lên hình ảnh một  người con trai tóc vàng đang cười , Heechul nheo mắt, cố gắng nhìn  thật kĩ , không phải Wonnie, anh ấy không để tóc màu đó, vậy là ai ? Hình ảnh dần sáng tỏ cũng là lúc Heechul gạt phăng đi :

-Kim Heechul, mày nghĩ gì vậy ??? Sao lại là tên đó, không thể nào !

Lắc đầu thật mạnh, Heechul chậm rãi đứng lên , đôi chân vì ngồi lâu mà cứng đờ, tê tái . Bước vào phòng, nhìn đồng hồ, thấy đã 7 giờ hơn , còn hơn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn với luật sư Kang, do dự một lát, cậu chậm rãi thay quần áo,  lái xe đến nơi hẹn.

Đến nơi là 8 h kém 10 phút,. Vì lí do công việc đặc thù của một nghệ  sĩ, cậu không thể hen gặp ở một nơi quá xa hay quá đông người, do vậy, nơi đây là một quán café trang nhã, trong một con hẻm nhỏ gần nhà Heechul.  Ngồi một chỗ chờ đợi và chờ đợi. Chỉ 10 phút mà trong lòng Heechul xáo động bởi biết bao cảm xúc .

Cậu hoang mang, lo lắng rằng đây chỉ là một  trò đùa, cậu nghĩ đến nếu là sự thật thì cậu phải chấp nhận nó ra sao. Còn có 1 tia vui mừng vì anh đã nghĩ đến cậu, anh chưa quên cậu cho đến giây phút cuối cùng của đời mình, nhưng rồi lại chua xót  đến tan nát khi nghĩ đến anh, đến tình yêu tưởng rằng đã ngủ yên của mình. Cậu lo sợ phải đối diện với sự thật rằng anh đã chết, lo sợ phải trở thành một phần của cái gọi là  di chúc kia, chính vì thế mà cậu  hoàn  toàn không chủ  động tìm hiểu về cái chết của anh.

Đôi bàn tay run rẩy , chốc chốc lại nắm chặt lấy nhau, trắng bệch. Trước đây, khi 1 mình sống trong thế giới tàn khốc kia, cậu không phải là chưa từng sợ hãi, nhưng không hề đau lòng, không hề khổ sở như vậy. Con người trải qua bao phen suýt mất đi mạng sống chính mình cũng không hề run rẩy, lúc này đây lại trông yếu nhược đến khó tin.

–        Cậu Kim, cậu chờ lâu chưa, tôi đến hơi muộn nhỉ ?

–        Không, là tôi đến sớm thôi, luật sư Kang, mời ngồi  – Heechul cố hết sức kìm nén những nghẹn ứ trong  cổ họng, nhưng đôi mắt sọng  đỏ tiều tụy đã nói lên tất cả, về  một Kim Heechul đang dắn vặt trong nỗi đau. . .

Kang In nhìn vậy, có chút không nỡ, lại có chút xót xa cho người trước mắt. Anh nghĩ đến bạn mình, Choi Siwon – chàng trai trẻ hoạt bát, vui tính ngày xưa, sau đó đã trở nên chai sạn , dày dặn để rồi thành một người đàn ông phụ bạc, vứt bỏ tình yêu của chính mình để lựa chọn quyền lực và tiền bạc.  Anh bỏ cậu , cưới  người đàn bà ấy, không phải là không khổ sở, Kang In còn nhớ đã bao lần mình thức suốt một đêm, chạy khắp nơi tìm Siwon rồi đưa cậu về trong tình trạng say khướt.

Anh cũng biết vợ  chồng Siwon sống ra sao với  cuộc hôn nhân  sòng phẳng  hệt như một cuộc làm ăn, mua bán. Cái mà Siwon tình nguyện hi sinh là tình yêu và tự do còn cái mà anh nhận được là quyền lực của 2 tập đoàn tài chính lớn. Với  ai, cũng có thể là một món hời, nhưng từ lúc chấp nhận nó, anh biết rằng Siwon đã hiểu mình đã sai lầm to lớn đến nhường nào.

*

Thấy Kang In trầm  tư mà không nói gì, Heechul mở miệng :

–        Luật sư Kang, anh . . .  – vẻ mặt bối rối , nét buồn bã hiện nra như có như không của Heechul làm Kang In trở về với hiện thực.

–        Cậu Kim này, trước khi nói vào vấn đề chính, chúng ta nói chuyện một chút được không ?

–        Vâng, nếu quan trọng, anh cứ nói, tôi đang nghe đây – Cậu ủ rũ trả lời, ánh mắt vô lực cố gắng kìm nén đau  đớn.

–        Cậu biết không, cuộc sống gia đình của Siwon rất khổ  sở.

–        – Cái đó thì lien quan gì đến tôi – ánh mắt thoát cái biến  đổi sắc lẻm, có chút tuyệt vọng, Heechul trừng nhẹ người đối diện. Câu không muốn nghe, không muốn dù chỉ một chút về anh, về cuộc sống của anh với người đàn bà đó.

–        Xin hãy nghe tôi nói, được không, xin hãy lắng nghe, lần duy nhất cũng là lần cuối cùng, về cậu ấy, người mà cậu từng thật lòng yêu thương . . .

*

Heechul lặng đi, không nói gì, dựa người vào chiếc ghế phía  sau

–        Siwon, cậu ấy từng rất khổ sở, vợ cậu ấy, Kwon Yuri là một người phụ nữ lăng loàng, cô ta chưa bao giờ chung thủy với chồng mình, cũng không hề quan tâm cậu ấy  đúng như trách nhiệm của một người vợ.  Siwon rất day dứt và đau khổ khi sống không có cậu. Một thời gian sau, do có tin đồn về sự bất hòa  của họ, rằng Siwon có thể sẽ khó mà giữ được chức vụ Tổng giám  đốc của tập đoàn Choi-Kwon , tập đoàn mà cậu ấy xáp nhập từ công ty của cậu ấy và bố Kwon Yuri – Ông Kwon So Man.

Gía cổ phiếu bắt đầu trượt, rạn nứt giữa 2 vợ chồng họ càng lớn. Đến một ngày, khi Siwon phát hiện ra cũng là lúc Kwon Yuri thông đồng với tình nhân của cô ta, vốn là giám đốc tài vụ của Tập đoàn, mang toàn bộ tiền bỏ trốn thì Siwon hoàn toàn suy sụp. Cậu ấy lấm vào phá sản , nợ nần chồng chất, bạn bè có khả năng không một ai đưa tay ra giúp cậu ấy, những người muốn giúp thì không thể có được số tiền lớn như thế. Cuối cùng, để bảo vệ chút tự tôn cuối cùng, cậu ấy đã tự sát, trước khi làm vậy, một Email di chúc đã  được gửi cho tôi . . . –  Kang In nghẹn lời. . .

–        Vậy còn sau đó ? – Heechul ngẩng mặt lên

–        Sau ngày đáng buồn ấy 1 tháng, tôi biết tin Kwon Yuri vì bị tình nhân lừa dối, hắn ta mang tiền bỏ đi , nên đã lao xe xuống vực trong lúc say xỉn .- Ngừng một lát,  anh nhìn Heechul với ánh mặt buồn và  Rồi cậu về nước, và tôi phải giúp Siwon thực hiện điều nuối tiếc và ước nguyện cuối cùng của cậu ấy.

–        Vậy có gì, xin anh hãy nói đi , lát tôi còn phải đi có chút việc . – Heechul đã mất hết kiên nhẫn, cậu không thể nghe them bất  cứ gì nữa , trăm ngàn mũi dao đang đâm vào trái tim cậu, nhứt nhối . . .

–        Trong di chúc, Siwon nói là để lại toàn bộ tài sản riêng cho cậu . ..

–        Anh thấy tôi thiếu  tiền sao ? – Heechul nhẹ nhàng  hỏi, nhưng trong lời nói  đã mang theo sự  lạnh lùng , sự cao ngạo vốn có khiến cậu cảm thấy khó chịu , chẳng  lẽ tới bây giờ anh vẫn nghĩ cậu còn là Heechul của ngày xưa sao ? Anh vẫn nghĩ cậu hèn  yếu như vậy ???

Có lẽ anh không hiểu nhỉ, rằng cậu cũng đã lừa dối anh, đã tạo nên tấm mặt nạ quá hoàn hảo che đậy quá khứ  để đến với anh, để yêu anh, để anh bảo vệ, che chở. Và giờ  đây, đến tận khi chết anh cũng không hề hay biết.

–        Xin lỗi, nhưng đây là nguyện vọng của Siwon và cậu còn chưa nghe hết mà , cậu Kim.

–        Anh nói tiếp đi.

–        Cậu ấy nhờ cậu  chăm sóc con gái mình – Choi EunJj,  vì cậu ấy chỉ tin tưởng một mình cậu trên cuộc đời này.

Nói xong, Kang In đứng  dậy, bước ra khỏi bàn và cúi người thật thấp :

–        Xin hãy giúp cậu ấy, thay mặt Siwon , tôi xin cậu.

Trong lòng Kang In chua xót, Siwon a ~ Tôi chỉ có thể giúp cậu đến thế này thôi, người bạn này sẽ  giúp cậu hoàn thành tâm nguyện, xin hãy tin tôi, một lần cuối . . .

–        Anh nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý sao ? – Heechul nhẹ nhàng buông câu hỏi

–        Nhất định rồi, trong lòng Siwon, cậu chính là biểu tượng của tình yêu, lòng nhân hậu và trái tim ấm áp . Nhất định cậu sẽ không bỏ mặc con cậu ấy. – Kang In nói , nhưng trong lòng không có nhiều phần tin tưởng, anh đang đặt cược, mà cái giá chính là tương lai của một con người , mà khộng, có lẽ là 2 mới  đúng, cả bé EunJi và cả người con trai trước mặt nữa. . .

.

Heechul nhìn người đàn ông trước mắt, anh ta là luật sư nhưng mà khi nói với cậu, không hề có  chút ngữ  khí nào của công việc, mọi thứ rất chân thật, như chính tình  bạn của anh ta  vậy.

Cậu tự hỏi, nếu biết quá khứ của cậu, rằng cậu không thuần khiết thiện lương như thế thì anh có còn yêu cậu không , có còn day dứt khi từ bỏ cậu không ?

Hết thảy lúc này có lẽ cũng chằng còn quan trọng nữa rồi, bây giờ, điều trước mắt, chẳng phải là đứa bé sao , là con của Siwon, là điều chân thực nhất chứng minh anh đã từng tồn  tại, chứng minh rằng cậu đã từng yêu và được yêu.

*

Heechul đưa mắt nhìn Kang In, chậm rãi hỏi:

–        Anh nói, đứa bé đó thế nào ?

–        Nó tên làn Choi EunJi, 3 tuổi, là con gái, rất xinh xắn, hiện vì không có ai nuôi dưỡng, tôi đang gửi nó ở chỗ bà vú của nhà họ Choi. Nếu muốn, cậu có thể đi đón nó ngay bây giờ. – Giọng nói hàm chứa vui mừng, Kang In hi vọng với ‘ người cha mới’ mà Siwon đã chọn , EunJi sẽ  được hạnh phúc.

–        Không cần, tôi còn có việc, anh đưa địa chỉ đây, mai tôi sẽ đến đón nó. Còn phần tài sản, phiền anh làm  thủ tục để chuyển giao cho con bé  khi nó đủ 18 tuổi. Tôi có việc đi trước.

Ngữ khí lạnh băng của Heechul làm Kang In ngơ ngác, vội vàng lấy giấy ra ghi địa chỉ rồi đưa cho Heechul.

Nhìn  bóng dáng cậu rời đi mà trong lòng anh dấy lên sự bất an ,  người thanh niên này, dáng người thon thả, đẹp hơn cả phụ nữ nhưng lại ẩn chứa một  khí chất khiến người ta phải nể sợ và phục tùng, thái độ và tâm trạng của cậu ta thật khó đoán, khi thì đau xót tột cùng, khi thì lạnh lùng, kiêu ngạo, khi lại bình tĩnh đến kì lạ, có lúc lại mất kiểm soát.

Thật khó nắm bắt, EunJi à, con sẽ ra sao khi ở với cậu ta đây. . .

*

*

Sắp tới ta sẽ về nhà nghỉ 2/9 nên việc post sẽ hơi chậm, nhưng vì ít khi có mạng, nên ta sẽ tập trung viết  hơn , và cũng sẽ beta một số oneshort của các au khác, ưu tiên NC17 nha :) :) :) :) :)

Chúc một kì nghỉ lễ vui vẻ nhá !

Vài chap nữa sẽ có cảnh NC19 của Hanchul nhá ^ ^ Ta đã hứa không đặt pass, cơ mà vì ngại những lời nhạy cảm trên GG và vì rất ngượng để mọi người thấy ‘cảnh nóng ‘ ta viết , nên ta sẽ đặt pass :) cơ mà yên tâm là ai muốn đọc thì com cho ta email nha ^ ^ com ở đâu cũng được, ta sẽ gửi cho nhá ^ ^

 

HANCHUL: MY CINDERELLA! CAN I LOVE YOU? (chap 4)

Rất buồn phải nói với các nàng là ta sau khi lên Hà Nội còn bị quản lí chặt hơn, nên không thể post bài thường xuyên như trước.

Mong rằng tháng 9  nhập trường, lúc đi học sẽ chăm chỉ post bài trong giờ lên lớp hơn, chứ cứ ở nhà như thế này thì  ta bỏ nghề mất thôi :( ;(

Đây là chap làm khá lâu rồi, bây giờ mới post được, các nàng thông cảm nga ~ Kamsa

Chap này Siwon oppa tử, mong là mọi người đừng giận nha > < Tại nội dung truyện nó phải thế mà, đừng oán ta nga ~ ta cũng xin lỗi oppa ấy rồi mà  :(

*

*

Sau 1 hồi năn nỉ, khuyên nhủ đến ép buộc, rốt  cuộc Kibum cũng ‘lùa’ được Heechul vào phòng Tổng giám đốc.

Mang bộ mặt cau có, giận dỗi, Heechul bước vào phòng, trong phòng chẳng có ai, cậu đưa ánh mắt nhìn bao quát căn phòng. Đó là một căn phòng sang trọng và sạch sẽ. Bộ ghế salon phía tay trái làm Heechul thắc mắc không thôi, làm sao mà to thế nhỉ, nằm trên này chắc thoải mái lắm :) )))

Nghĩ đến đêm qua vì lo lắng đến việc phải gặp mặt tên ‘sắc lang’ vào sáng nay mà cậu mãi không ngủ được, lưng và đầu đau ê ẩm, không chống lại được cám dỗ của chiếc ghế da mềm mại, cậu bước thẳng tới và nằm lên đó.

-“ Oa > < êm quá đi !!!!!!! “

Nhún nhảy 1 lát, sung sướng cười mãn nguyện, Heechul lại buồn ngủ. Nghĩ nghĩ một chút, Heechul quyết định vẫn là  nghe theo ‘ tiếng gọi của con tim’ :

” Hxhxhx, mãi gần sáng mới ngủ được, tất cả là tại tên đó, bây giờ mình ngủ 1 lát ở ghế của hắn cũng coi như là đền bù đi “

*

Một lát sau, Heechul đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào của riêng mình mà quên mất mình đang nằm chỗ nào, không hề cảnh giác ^ ^ ( thời cơ tốt cho Dê hoạt động ) :)

Giấc mơ đẹp đột ngột thay bằng cơn ác mộng, Heechul bỗng nhiên cảm thấy mặt mình ngứa ngứa, trước mắt hiện ra một con  ‘Cáo lông vàng’ đang ra sức liếm mặt mình, càng liếm càng nhanh, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt , cậu lấy tay gạt kẻ đang quấy rối giấc ngủ của mình ra, nhưng thật quá quắt, con cáo chết tiệt chuyển  ‘ vùng hoạt động’ từ trên mặt xuống đùi, rồi mông, cái tay nhẹ nhàng sờ mó, dường như rất thích thú với cái mông nhỏ dễ thương của cậu, cứ vỗ vỗ liên tục  > <

Đến khi không thể thở nổi nữa, Heechul vùng dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn con cáo chết tiệt quấy rối mình nãy giờ.

.

.

.

–        AAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

–        Tránh xa ra !!!!!!!!!! Đồ dê già !!!!!!!!!!!!! > <

Han Kyung vừa nhịn cười, vừa dùng ánh mắt thích thú quét lên người Heechul. Ánh mắt được cho là gian tà của kẻ ‘ cực kì gian tà ‘ kia làm cho Heechul trong lòng dâng lên 1 cảm giác bất an. ( Sắp bị ăn =)))))))))) )

–       Sao tôi phải tránh ? Cậu ngủ vui vẻ đến mức quên đây là đâu rồi à ? – Han Kyung cười thản nhiên trêu chọc.

Heechul giật mình, sắc mặt đầu tiên chuyển  sang màu hồng , sau càng nghĩ càng thấy xấu hổ, khuôn mặt vốn trắng nõn, mềm mại, bỗng chốc trở nên đỏ bừng.

–        Nhưng mà … Nhưng . . .

–        Nhưng cái gì ? Dù sao thì cậu cũng tự tiện chiếm dụng ghế ở phòng RIÊNG của tôi, ko phải sao ? HanKyung nháy mắt, cười gian.

Heechul bị tên cáo già kia dồn vào chân tường, trong lòng thầm nguyền rủa Kibum 1 ngàn lần “ Kibum chết tiệt > < tại em hết, Hyung cầu cho em lát ra đường dẫm phải phân chó, không thì cũng bị lợn đuổi cho chạy tóe khói ”.

Mải chửi thầm Kibum, Heechul không hay mình vẫn còn đang trong vòng nguy hiểm. Thấy biểu tình trên mặt Heechul, HanKyung đột ngột vươn tay, nắm lấy cằm cậu, khiến cho mắt hai người nhìn thẳng vào mặt đối phương :

–       Ai cho cậu nghĩ đến việc khác khi đang nói chuyện với tôi hả ?

Heechul hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức lấy lại phong độ đanh đá như mèo xù lông của mình :

–        Sao hả ???  Anh có quyền gì cấm tôi, tôi có nghĩ đến ai cũng nhất quyết không nghĩ về anh . Đồ dê xồm chết tiệt!

Han Kyung cười nói :

–        Cậu có chứng cứ  gì nói tôi dê cậu cơ ? Có giỏi thì ra khỏi phòng rồi  la lên đi . La ầm lên : “ Tổng giám đốc dê tui nè ! “- có vẻ có ích hơn ở trong này nhìn tôi đắm đuối đấy. :)

Heechul cứng họng, lần đầu tiên trong đời cậu gặp 1 kẻ có thể cãi nhau và mỉa mai người khác giỏi hơn mình.

–        Cả 2 im lặng trừng nhau, nhưng nếu Heechul nhìn Hankyung với ánh mắt dè chừng thì trong mắt Hankyung lại ánh lên sự thích thú như 1 con cáo ( sắc lang a ~ ) đang nhìn con cừu non dễ thương vậy.

–        Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa, HanKyung mới thu hồi ánh mắt của mình, nhìn Heechul đỏ mặt giận dữ quay đi, còn mình thản nhiên nở nụ cười : “ Vào đi”

Bước vào phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng là thư kí của HanKyung – Lee Dong hae, chàng trai nổi tiếng dễ thương  và nhí nhảnh, nhưng khi làm việc lại vô cùng chỉn chu và cẩn thận.

–       Tổng giám đốc, 15 phút  nữa anh có cuộc họp với bên SM.co. Về vấn đề đại diện thương hiệu, anh bàn với cậu Kim đây xong rồi chứ ạ ?

–        Tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước, tôi tiễn cậu Kim rồi ra  ngay, chúng tôi còn chưa có bàn bạc xong đâu, chắc phải gặp riêng vài lần nữa để trao đổi, phải không cậu Kim Heechul?

Heechul tức đến dậm chân mà ko làm gì được,đành gật đầu lấy lệ với Donghae, chờ đến khi cậu ta ra ngoài, cậu mới quay qua nhìn HanKyung với ánh mắt hình viên đạn :

–        Gặp riêng ? ý anh là gì ? Tôi với anh có việc gì mà gặp riêng ? Hợp đồng đã kí rồi, anh muốn hủy bỏ thì cũng được , nhớ trả tiền bồi thường và gọi cho luật sư của tôi đó. – Heechul vênh mặt, nhìn HanKyung với nụ cười đắc thắng.

–        Anh ngạc nhiên nhìn cậu thay đổi vẻ mặt một cách chóng vánh, nhưng ngay sau đó anh khôi phục vẻ mặt ban đầu, trong lòng thầm vui mừng vì vừa tìm được một bảo bối đáng yêu, cực kì thú vị.

–        Tôi đã nói rồi phải ko ? Chúng ta sẽ còn gặp nhau mà, Cinderella xinh đẹp của tôi .

–        Ai cho anh gọi tôi như thế hả ? Đừng nói là anh quên tên tôi rồi nhớ. – Mặt Heechul đắc thắng, càng nghĩ càng thấy mình thật giỏi , có thể khiến cho tên giảo hoạt này phải im miệng không nói được gì. Một tia sang lóe lên trong mắt Heechul, cậu đưa mặt mình tiến về phía Hankyung rồi nhẹ nhàng hỏi với 1 bộ mặt hết sức thông cảm:

–        Nè, ko phải anh bị thiểu năng đấy chứ.

HanKyung  đen mặt, không nói gì, đưa tay lên, ôm đầu Heechul, môi nhẹ nhàng di động trên mặt cậu, xúc cảm mềm mại và ấm áp khiến anh khó kìm chế. Đôi môi hư hỏng tìm đến đôi  môi căng tròn , thơm ngọt của Heechul và đặt lên đó một nụ hôn thật dài, thật sâu.

Heechul choáng váng, mụ mị trong nụ hôn dài , trong lòng thầm mắng mình sao lại dễ dàng để cho tên đó sàm sỡ chứ, nhưng cậu không còn sức lực mà phản kháng nữa, đã vậy, thôi thì cứ hưởng thụ đi . Lát nữa tính sổ cả vốn lẫn lãi. ( =))))) chết cười vs suy nghĩ dễ thương của ông ý :) )

Nhưng có vẻ Heechul đã quên mất những lần trước bị tên kia  sàm sỡ, kết quả  là cậu luôn  suýt xỉu vì quên không thở khi hôn :)

Lại 1 lần nữa, lúc Heechul mở được mắt ra và có đủ sức để quát vào tai tên xấu xa kia thì bóng hắn đã mất dạng. Cậu đứng phắt dậy, giận dỗi cầm lấy túi xách và bước ra khỏi phòng. Dong hae đã đứng ngoài cửa từ khi nào, cậu nhìn anh, cười lịch thiệp, rồi nói :

–        Cậu Kim, giám đốc nói khi nào cậu ra thì nhắn với cậu, lần gặp sau sẽ bàn bạc kĩ hơn, còn thời gian và địa điểm giám đốc sẽ gọi riêng cho cậu sau.

Chỉ  hôm nay, Heechul đã nghe không biết bao nhiêu từ ‘ riêng’ rồi, và lần nào  mặt cậu cũng đỏ hết cả.

–        Ai bảo tôi muốn gặp riêng tên đó chứ ! – Heeechul Gắt lên chữa ngượng

Nói xong đùng đùng bỏ đi , bỏ mặc Donghae ở lại ngơ ngác chẳng hiểu gì hết “ Mình nói cậu ta muốn gặp riêng hyung HanKyung bao giờ nhỉ ? “

*

Bước ra khỏi cánh cửa tòa nhà, Heechul mới thở phào nhẹ nhõm, rồi như nghĩ đến cái gì,, mặt cậu lại nóng hết cả lên , tên chết tiệt, lại sàm sỡ mình > <

Đột ngột, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Heechul mở máy, một số điện thoại là hoắc, cậu tần ngần không muốn nhấc máy. Dạo này có nhiều Fan cuồng hay gọi điện đến làm phiền khiến cậu mất ăn mất ngủ làm cho cậu luôn dè chừng với những cuộc điện thoại kiểu này. Nghĩ một hồi, cậu quyết định nhấn nút nghe, nhỡ đâu có việc quan trọng thì sao ??

–        Alo ? Xin hỏi ai đầu dây đấy ạ ?

–        Xin hỏi đó là anh Kim Heechul phải không ạ ?

–        Vâng, xin hỏi anh là . . .

–       Tôi là luật sư Kang in, là người phụ trách các vấn đề về di chúc của ông Choi Siwon, ông ấy mất cách đây 2 tuần, và trong di chúc có liên quan khá nhiều đến cậu. Phiền cậu đến gặp tôi được ko ? Chúng ta cần trao đổi về vấn đề này.

Heechul chết lặng, cổ họng nghẹn đi. Cậu vừa  nghe thấy gì ?  Wonnie chết rồi ? chết rồi ? Không, không phải mà. Anh ấy không phải là đã nói sẽ sống tốt, sẽ tự chăm sóc bản thân và sống thật hạnh phúc sao ? Đây không phải sự thật, tất cả chỉ là 1 cơn ác mộng. Heechul đưa ngón tay thon dài xuống nhéo mạnh vào đùi mình, đau đến phát khóc.

Không nghe thấy đầu dây bên kia trả lời, Kang in lại cất tiếng gọi :

–        Cậu Kim, cậu còn đó không ? Cậu Kim . . .

–        Tiếng khóc nức nở nghẹn nơi cổ họng, mặn chát, xót xa. Heechul trả lời qua loa với luật sư, hẹn ngày gặp mặt, sau đó không còn nghĩ được gì, chân cứ lê bước trong vô định, cho đến khi trước mắt là nhà mình cậu mới lấy lại ý thức.

Đã lâu lắm rồi, Heechul chưa từng đau đớn  đến chết lặng như thế, kể từ ngày ấy, ngày mà tình yêu đầu đẹp nhất trong đời, quyết định chọn một người khác không phải cậu. Cho đến hôm nay, lần thứ 2  bi  thương , thống khổ, lại là lúc nhận được tin anh đã chết. Heechul thấy số phận thật trớ trêu, sao nỗi đau cứ mãi đeo đẳng cậu, cậu thầm trách anh, tại sao lại bước vào đời cậu, rồi lại vô tình bỏ đi, tại sao khi trái tim tưởng chừng đã bình yên của cậu đang tốt đẹp với những tháng ngày không–có -anh, thì bóng anh lại xuất hiện, khiến cậu đau đến thắt tim . . .

*

*

Hẹn gặp lại các tình yêu của ta ở chap kế vào 1 ngày không xa. Cảm ơn 1 lần nữa vì  đã ủng hộ ta !!!!!!!!!!!!

 

HANCHUL: MY CINDERELLA! CAN I LOVE YOU? (chap 3)

Trước hết là ta xin lỗi các nàng nhiều vì đã bỏ bê truyện như thế > < . Nhưng mà giờ ta đã trở lại, ngoan ngoãn , chăm chỉ làm việc, tiến độ ta không dám nói trước nhưng tầm khoảng 2 ~3 ngày sẽ có chap mới. :)

Nội dung fic có thể không mới, nhưng ta sẽ cố gắng sao cho nó ổn hết mức có thể.  :)

Chân thành cảm ơn các nàng đã theo dõi nga ~ Có ý kiến gì thì cho ta xin cái com a ~ . Không ta làm một mình giống tự sướng lắm á > <

Trong fic này, ta xin gửi lời xin lỗi đến  Mã đại gia và các fan của anh > < em không định làm thế đâu, nhưng mà hình tượng của anh zô đây là hợp nhất rồi a ~

CHAP 3

Seoul , 1 tháng sau ,

Mùa đông Seoul thật lạnh. Một dáng thanh niên cao gầy, khoác chiếc áo lông chồn trắng tinh, toát ra vẻ cao quý không gì sánh được.  Khuôn mặt chàng trai hơi ửng hồng và ánh mắt long lanh vô định thật khiến người ta thảng thốt.

Không gian đại sảnh tòa nhà SJ vốn đã lớn và xa hoa, nay lại thêm vài phần thanh nhã nhờ sự có mặt của chàng người mẫu kiêm nhiếp ảnh gia nổi tiếng : Kim Heechul .

– Nè, hyung ngồi đây từ nãy giờ mà không thấy mệt hả ?

– Không, nều cậu còn bắt hyung đi gặp cái tên ôn thần đáng ghét đó thì hyung sẽ ngồi đây đến khi bị lạnh chết  ( >. < )

– Hyung à, hyung muốn ngồi đây đến bh cũng được nhưng phải dẹp ngay cái bộ mặt câu dẫn kia đi nhá ( > ” < )

– Cái gì ? – Heechul cau mày – Hyung bao giờ thì câu dẫn người ?

-Thế hyung nhìn lại mình thử xem., da trắng, môi hồng, tóc đen dài để xõa mềm thế kia, mặt thì cứ hồng lên , không câu dẫn người mới là lạ đó – Kibum phản bác, nhìn người trước mặt , ngồi co ro, khuôn mặt tái đi vì lạnh mà vẫn toát lên vẻ cao khiết trên thế tục này.

Chớp đôi mắt đẹp, Heechul nhìn Kibum, cố làm nũng,  mong thoát khỏi cuộc gắp mặt   ‘ Đại ma đầu ‘   lát nữa.

– Hyung chỉ là lạnh quá nên thế thôi. Bộ cậu nghĩ hyung là gỗ đá hay sao chứ. Hyung khổ thế này rồi, hay là cậu cho hyung về nhà nghỉ ngơi nha ^  ^

Kibum nheo mắt nhìn ông hyung quý báu của mình, khó hiểu :

– Chỉ là gặp mặt đối tác thôi, hợp đồng cũng kí rồi mà. Hyung lo gì chứ, lát nữa về nhà hyung thích làm gì cũng được. Nhưng dự án lần này rất quan trọng, là rất rất nhiều tiền đó hyung .

Heechul phụng phịu, nhăn nhó.  Thằng em ngốc nghếch này, có biết hyung nó khổ sở lắm không ?  Một lát nữa gặp không phải là giám đốc tập đoàn bình thường, mà là 1 tên sắc ma, sắc ma đó   > <  hxhxhx

Hóa ra, tối qua, khi vừa đáp chuyến bay về Hàn Quốc,  Heechul đã gặp một chuyện khiến cậu đau đầu không thôi.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà !

Vừa xuống sân bay, Heechul nhận được cuộc gọi của Leeteuk –  hyung thời còn học trường nhiếp ảnh, rủ cậu ra ngoài gặp gỡ. Cũng đã lâu lắm rồi 2 người không gặp nhau, thế là cậu vui vẻ nhận lời. Cậu và Leeteuk đến 1 quán bar khá nổi tiếng trong thành phố –  quán bar U .

Vừa ngồi vào chỗ, đưa mắt nhìn khung cảnh quán bar, quả thực là hào nhoáng – Heechul nghĩ thầm.  Bỗng nhiên, ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc bàn trong 1 góc khuất, 1 bóng dáng quen thuộc, 1 người mà cậu để ý tìm kiếm mấy tháng nay  :  Kẻ đểu cáng đã cưỡng hôn cậu hôm nào ! 

Heechul tức giận, đang định tìm tới, cho tên kia biết mặt, nhưng nghĩ kĩ lại thì cậu đâu có cách nào chỉnh hắn chứ . Chẳng lẽ 1 thanh niên đường đường chính chính lại đi la toáng lên hay nhào vào đánh cái kẻ đã sàm sỡ mình hay sao ?  ( >. < )

Nghĩ mãi, ánh mắt dán chặt vào người nọ. Mãi cho đến khi Leeteuk cất tiếng :

– Này, cậu làm gì mà nhìn người ta say đắm thế ?  ^ ^ thích rồi hả ?  –   Đưa mắt nhìn HanKyung, Leeteuk lại quay lại, liếc Heechul bằng ánh mắt khiến cậu sởn da gà  –  Nhìn qua cũng được đấy . Thế nào ?

– Thế nào là thế nào chứ.  –  Heechul mặt đỏ phừng , gắt nhẹ  –  Em mà thèm để ý cái loại háo sắc bệnh hoạn đó hả ?

– Cậu làm gì mà cuống lên thế.  Hyung nói vậy thôi mà, không phải thì thôi. Mà hình như cậu cũng quen hắn hả ?  Thế nào  ?  Ấn tượng ban đầu ko tốt lắm ha ?

– Cái gì mà không tốt chứ.  Có mà cực kì xấu ấy.  Anh ta . . .

-Anh ta làm sao ?  Sàm sỡ cậu hả ?  –  Leeteuk hỏi dồn

– Chứ còn gì nữa !  –  Heechul giận phát hỏa mà không biết mình vừa nói hớ ra với ông anh siêu tò mò của mình.

– Hhahahaha. Rốt cuộc cũng có người phá tan lớp tường băng của cậu để mà   ‘ tấn công ‘   hả ?  –  Leeteuk cươi lăn lộn.

Heechul ngồi một bên thấy mình thật thảm hại > <. Cậu đành nói lảng đi :

– Hyung dạo này khỏe không ?

Leeteuk không trả lời mà ngừng cười,  khuôn mặt nghiêm túc hẳn, nhìn Heechul, nói :

– Heechul này, mọi việc đã qua lâu rồi. Cậu cũng đừng cố chấp nữa.  Hơn nữa,  Siwon cậu ấy … cậu ấy ….

Heechul vội vã ngắt lời anh :

– Hyung à,  em không còn tơ tưởng gì về anh ấy lâu lắm rồi.  Chúng em chia tay,  coi như là cắt đứt hết rồi,  không còn gì lưu luyến nữa,  hyung đừng nhắc nữa có được không ?

Leeteuk định nói gì,  song lại thôi.  Trong lòng thầm nghĩ :  Có lẽ nên để cho mọi việc tôi qua,  Heechul không biết cũng coi như tốt cho cậu ấy,  khỏi phải đâu lòng mà quên hết quá khứ đi.

Siwon vốn cũng là bạn bè với Leeteuk,  không thân,  nhưng cũng từng là bạn.  Ngày trước,  Siwon phản bội Heechul,  anh cũng giận bạn mình nhưng đó là lựa chọn của cậu ấy,  là đau khổ hay hạnh phúc cũng do cậu ấy chịu.

Leeteuk không xen vào , lần này,  lại một lần nữa,  anh bỏ qua không nhắc đến với Heechul cái chết của Siwon,  mong rằng cậu ấy sẽ hạnh phúc, vui vẻ với cuộc sống mới  ….

Thấy Leeteuk trầm ngâm, Heechul cất tiếng gọi :

– Hyung sao vậy ?  Có chuyện gì sao ?

– À không, hyung ổn mà. Hyung đi vệ sinh một lát, cậu ngồi đây uống trước đi. – Leeteuk vội vã bước ra khỏi bàn, cố thoát khỏi không khí ngột ngật nãy giờ  , để Heechul ngồi lại ngơ ngác không hiểu gì .

Đang ngồi,  bỗng nhiên từ đằng sau tai có hơi nóng thổi tới làm cậu giật mình :

– Người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi  ( ^ o ^ )

– Anh   …   xê ra,  đừng có mà lại gần tôi đó. > <

– Người đẹp lạnh lùng, đến giờ tôi vẫn chưa biết tên em đâu ?   –   Nãy giờ, ngồi phía xa, HanKyung vẫn nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh,  xinh đẹp của Heechul.  Nhận ra   ‘ người quen’   nàng cinderella xinh đẹp tối hôm trước   ,  xúc cảm từ nụ hôn tối nọ tràn về, cộng thêm những biểu cảm đặc sắc trên khuôn mặt cậu nãy giờ làm anh không thể kiềm chế được mà ngay lập tức bước sang phía bên này.

– Đừng có gọi tôi là người đẹp.  –  Heechul giận dữ

– Nếu em không cho tôi biết tên thì tôi đành gọi em là người đẹp thôi, hay là em thích tên cinderella hơn ^ ^ ? – HanKyung cợt nhả cười.

– Tôi có tên đàng hoàng, không cần anh đặt hộ đâu. Tên tôi là Kim Heechul, anh vừa lòng chưa ?

Nói xong, Hee chul bước nhanh ra ngoài mà quên mất Leeteuk còn đang bên trong.

Hankyung nghe tên xong thì ngẩn người ra một lúc, rồi lại nở nụ cười quỷ dị. Anh chạy theo Heechul, giữ cánh tay cậu lại, cười nhăn nhở :

-Tôi sẽ gặp lại em sớm thôi ^ ^. Tôi tên là HanKyung, em nhớ nhé. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Heechul giật tay người kia ra,  bất ngờ bị anh ta dùng lực,  đẩy vào trong lồng ngực mình,  rồi thật tự nhiên  ( như ruồi ) đặt lên trán Heechul một nụ hôn nhẹ.

Cậu ngạc nhiên,  đến lúc tỉnh ra thì lại một lần nữa nhận ra, mình đả bị tên này sàm sỡ  ( O.O ).  Còn tên sắc lang kia thì đã đi mất hút từ lâu rồi > <

Heechul bỏ về nhà , giận dữ quăng cái túi xách lên bàn rồi nằm phịch xuống giường. Chưa được bao lâu đã nghe tiếng Kibum gọi ngoài cửa :

– Hyung à , em vào nhé.

-Uh – Heechul cau mày, lại công việc  > <

– Hyung à, đây là tài liệu về Tổng giám đốc tập đoàn Bonamana- Diamond ( B-D. Co ). Mai hyung phải gặp người ta đó, bên họ vừa chuyển lời mời nè, chắc là bàn kĩ hơn về kế hoạch đó.

– Không phải hợp đồng đã kí xong rồi sao ?  Còn gặp làm gì ?  Hyung mệt, cậu đi thay được không ?

– Thư mời ghi đích danh hyung mà. Thôi hyung xem rồi ngủ sớm đi, mai 8h hyung phải đến gặp họ đấy.

Nói xong, Kibum nhanh chân bước ra khỏi phòng,  tránh cho ông hyung lười biếng lại tìm cớ trốn việc > <.  Cứ cái gì không phải nhiếp ảnh là Heechul lười vô cùng, nhiều khi khiến Kibum bận bù đầu làm thay mà không biết xử lí thế nào cho ổn thỏa.

Còn một mình Heechul trong phòng,  lười biếng giở tài liệu ra xem,  không tin vào mắt mình.  Đây chẳng phải têncủa đồ sắc lang kia sao ?  > <   Đúng là trái đất tròn mà .

Không đúng.  Cố ý, Rõ ràng là cố ý mà !!!!!!!!!!

aaaaaaaaaaa……………………… Sao lại là mình chứ !!!!!!!!!

Đêm nay, có một người mang tâm trạng khó chịu, bực mình, tâm trạng của một người vừa bị lừa, vừa bị chiếm tiện nghi mà thao thức. Lại có người vừa mỉm cười gian trá, sung sướng mà chìm vào giấc ngủ ngon …..

 

HANCHUL: MY CINDERRELLA! CAN I LOVE YOU? (chap 2)

Tại 1 tòa nhà lộng lẫy bậc nhất Newyork hoa lệ, có một bữa tiệc náo nhiệt mà những người khách trong đó vừa nhìn là đủ biết đều là những người giàu có, có địa vị, trên người họ toàn là những bộ trang phục đắt tiền đến mức người bình thường khó có thể mơ tới . Trong không gian ” cao quý “ mà sặc mùi giả tạo này, người ta cười cười nói nói với nhau, trao đổi những điều thật ” lớn lao ” .

Trong 1 căn phòng xa hoa nằm ở tầng 20 của tòa nhà ấy có 1 người thanh niên đang ngồi, dựa vào của sổ mà nhìn ra ngoài.

Một khung cảnh trời đêm Newyork xinh đẹp, huyền bí, vừa rực rỡ, vừa lạnh lẽo, kết hợp với hình ảnh một người con trai dáng người cao gầy, làn da trắng và đôi mắt to mở lớn đẹp đẽ như chứa cả trời đêm thật khiến người ta nghẹt thở.

Heechul ngồi đó, đẹp như một bức tượng điêu khắc. Dáng vẻ cô đơn của anh không những không gây ra cảm giác xa cách , mà ngược lại, tạo nên một vẻ đẹp thần thánh mê hoặc lòng người.

Cứ ngồi lặng yên như vậy hàng giờ. Đó là thói quen của Heechul từ khi đến Mỹ. Điều này khiến cho cậu cảm thấy thoải mái.

Khi người ta cô đơn, đối diện với thứ bao la, trống trải, cô đơn gấp nhiều lần thì tâm tình có lẽ sẽ được an ủi. Heechul nhìn ngắm hàng nghìn ánh đèn sáng rực cả một vùng trời, trong lòng dâng lên 1 nỗi nhớ vô hạn, xa xăm.

Đã lâu lắm rồi, cậu không nhớ về quá khứ, về anh và về chính mình của ngày xưa. Hôm nay là 1 ngày kì lạ, những điều bản thân đã chôn giấu rất lâu, nay đột ngột xuất hiện trong giấc mơ trưa nay của cậu.

Qúa khứ tái hiện rõ như vừa mới hôm qua. Trong cơn mơ cậu còn thấy được cả sự ấm áp khi đắm chìm trong vòng tay của anh, trong nụ hôn ngọt ngào trước kia …

Tỉnh dậy trong nỗi đau mất đi mối tình đầu, Heechul phát hiện mình đã khóc ướt một bên gối.

– Thật sự là vẫn chưa quên sao? Lắc đầu khẽ khàng, Heechul trầm mặc rơi vào trong suy nghĩ của bản thân, cứ ngồi bên cửa sổ như thế cho đến lúc trợ lí, cũng là anh em thân thiết của cậu – Kim Kibum lên tiếng gọi cậu xuống lầu bắt đầu khai tiệc.

Kibum là một chàng trai còn rất trẻ, đẹp đúng chuẩn 1 thiên thần, nét đẹp không thua gì Heechul, nhưng nếu Heechul quyến rũ lại ẩn nét lạnh lùng, quý phái thì Kibum mang vẻ đẹp của một nàng công chúa kiêu sa, ít nói, thông minh nhưng suy nghĩ lại rất chín chắn.

Hôm nay là bữa tiệc mừng chiến thắng của Heechul trong 1 cuộc thi quốc tế về nhiếp ảnh.

Heechul nay đã không còn là cậu thanh niên mới vào đời, mong manh, yếu đuối khi xưa, cậu giờ được cả thế giới biết đến là 1 nhà nhiếp ảnh đại tài, một người mẫu nổi tiếng với việc nắm bắt cái hồn của bức ảnh, khiến người xem bị cuốn vào cảm xúc của mình.

Đối với những bữa tiệc kiểu này, dường như đã quá quen thuộc, Heechul nhanh chóng thay trang phục rồi cùng Kibum xuống dưới.

*******

Vẫn như mọi lần, người ta suýt xoa về vẻ đẹp của 2 người, họ tán tụng, tâng bốc, khoe khoang, …  Heechul cảm thấy đau đầu nhưng vẫn cố ngối lại 1 lát rồi bỏ ra ngoài. Tiệc tùng kiểu này, có lẽ đến đêm mới kết thúc, tốt nhất là nên ra ngoài dạo một chút.

Bước ra khỏi nơi ngột ngạt vừa rồi, Heechul thở nhẹ ra,  lòng cũng nhẹ nhàng , thoải mái hơn nhiều. Cậu thích đi dạo trong những đêm hè thế này, an tĩnh và trống trải. Sau hôm nay, cậu sẽ rời Mỹ sang Nhật.

Heechul vừa được một công ti lớn ngành thời trang mời làm người mẫu độc quyền cho dự án mới của họ. Nói đến lí do Heechul trở thành 1 người mẫu thì thật là dở khóc dở cười.

Năm ấy, Heechul tốt nghiệp  trường nhiếp ảnh, vừa  ra trường không tên tuổi, không tiền bạc, không chỗ dựa, cực chẳng đã, cậu đành phải đi làm thêm tích cóp chút tiền. Và công việc duy nhất cậu được nhận sau hàng chục cuộc phỏng vấn là công việc  người mẫu.

Từ đó, cậu trở nên nổi tiếng. Tiền cậu kiếm được đều dành hết cho việc xây dựng một studio cho riêng mình. Và cậu đã làm được, trở thành nhà nhiếp ảnh trẺ nhất của Hàn Quốc được vinh danh tại lễ trao giải nhiếp ảnh Quốc tế.

*******

Trời đêm se lạnh, Heechul dạo bước trên con đường phía sau tòa nhà, với mái tóc dài lòa xòa trước trán, bộ quần áo trắng tinh, chiếc áo lông quý phái mà kiêu sa, một khuôn mặt đẹp lạnh lùng, dưới ánh trăng cậu hiện lên như 1 vị thần trong thần thoại Hi Lạp.

Tâm trạng không tốt lắm, cậu chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

Oạch.

Heechul vấp phải hòn đá, ngã ập người về phía trước, trong lòng nghĩ đến nụ hôn “thắm thiết” , ngoạn mục của mình với vỉa hè . Cậu nhắm tịt mắt lại chờ cú ngã trời giáng.

Nhưng, cậu chưa kịp thấy đâu thì đã rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó.

–          Cô gái, cô không sao chứ?

–          ……..

–          Này cô ơi. Cô không sao chứ. Có cần đến bệnh viện không ? – Hankyung giật mình , đẹp thế này, lí nào lại bị câm, hay là điên ???

Nghĩ thế, anh nhanh tay nâng mặt cô gái trong lòng mình lên.

Chát!!!!

–          Cô làm cái gì thế hả ???  – Hankyung trợn tròn mắt nhìn, ngạc nhiên không thôi. Trong lòng thầm hỏi, mình đã làm gì để bị đánh nhỉ?  Đang trong lúc ngạc nhiên, một tiếng nói vang lên, giọng trong, nhưng rõ ràng là của 1 người đàn ông :

–          Tên khốn, ai là đàn bà hả ???  Muốn chết sao ? Dám giở trò lưu manh với tôi. – Mặt Heechul đỏ bừng lên vì tức giận. Trên đời này cậu kị nhất là ai dám gọi cậu là con gái. Mặt đẹp một chút, dáng người thon một chút thì là con gái chắc. Nghĩ đến đấy, Heechul giật mình phát hiện bản thân vẫn nằm trong lòng người kia, cậu vội vội vàng vàng đẩy mạnh “ kẻ lưu manh” kia ra.

Hai người ngã nhào ra đất. Heechul lập tức đứng dậy  nhìn vào kẻ đối diện, đôi mắt sáng, mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh trăng, đôi môi quyến rũ …. Ahhhh. Kim Heechul , mày đang nghĩ gì vậy. Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, cậu tức tối  “bùng nổ “ :

–          Cái đồ con khỉ tóc vàng kia! Nhìn cho rõ  TÔI LÀ ĐÀN ÔNG. Nhìn kĩ vào, đồ mù màu !!

Hankyung ngạc nhiên, ngẩng mặt lên, nhìn ” cô gái” trước mặt. Sau một hồi nhìn kĩ con người đang nổi giận bừng bừng kia, anh ” đau lòng ” chấp nhận sự thật : người đẹp khó gặp này lại là con trai. Một lúc lâu mắt to trừng mắt bé, Hankyung mở miệng :

–          Này cậu kia, tôi có lòng tốt giúp cậu mà cậu lại lấy oán báo ơn hả. Hay những người  XINH ĐẸP đều như thế. –  Hankyung nhấn giọng, cố tình trêu tức , trong lòng nghĩ  đã bị coi là lưu manh thì làm lưu manh luôn, dọa cho con mèo nhỏ xù lông này 1 trận.

Heechul tức đến phát cáu, định giơ tay ra tát tên “ xấu xa”  trước mặt . Bàn tay vừa vung lên bị giữ lại giữa không trung, một luồng gió nhẹ nhàng thổi, mơn trớn lớp da non mềm. Heechul trợn mắt nhìn tên kia giở trò lưu manh mình mà không làm được gì. Sao tay hắn lại khỏe thế chứ > <

Hankyung cười cợt trêu chọc:

–          Sao hả người đẹp, hay là để tôi hôn cậu một cái nha. Kĩ thuật tôi tốt lắm, yên tâm mà thưởng thức đi nha.

–          ……….

Dứt lời, anh cúi xuống hôn cậu. Một nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn.

Heechul run rấy, chìm trong sự ngọt ngào và mụ mị mà nụ hôn mang lại, dần dần lả đi trong tay người kia. Thẳng cho đến khi anh ta đỡ cậu ngồi xuống chỗ bồn cây gần đó rồi quay người bỏ đi, cậu mới hoàn hồn lại. Ngước lên nhìn bóng người kia, chỉ thấy giọng anh ta vang vang bên tai:

–          Mĩ nhân , à không, Lọ Lem xinh đẹp, hẹn gặp lại nha. Môi em ngọt lắm ^ ^

–          Ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trên con đường vắng, tiếng hét của Heechul như đánh tan màn đêm …

( Còn tiếp )