HANCHUL: MY CINDERELLA! CAN I LOVE YOU? (chap 4)

Rất buồn phải nói với các nàng là ta sau khi lên Hà Nội còn bị quản lí chặt hơn, nên không thể post bài thường xuyên như trước.

Mong rằng tháng 9  nhập trường, lúc đi học sẽ chăm chỉ post bài trong giờ lên lớp hơn, chứ cứ ở nhà như thế này thì  ta bỏ nghề mất thôi :( ;(

Đây là chap làm khá lâu rồi, bây giờ mới post được, các nàng thông cảm nga ~ Kamsa

Chap này Siwon oppa tử, mong là mọi người đừng giận nha > < Tại nội dung truyện nó phải thế mà, đừng oán ta nga ~ ta cũng xin lỗi oppa ấy rồi mà  :(

*

*

Sau 1 hồi năn nỉ, khuyên nhủ đến ép buộc, rốt  cuộc Kibum cũng ‘lùa’ được Heechul vào phòng Tổng giám đốc.

Mang bộ mặt cau có, giận dỗi, Heechul bước vào phòng, trong phòng chẳng có ai, cậu đưa ánh mắt nhìn bao quát căn phòng. Đó là một căn phòng sang trọng và sạch sẽ. Bộ ghế salon phía tay trái làm Heechul thắc mắc không thôi, làm sao mà to thế nhỉ, nằm trên này chắc thoải mái lắm :) )))

Nghĩ đến đêm qua vì lo lắng đến việc phải gặp mặt tên ‘sắc lang’ vào sáng nay mà cậu mãi không ngủ được, lưng và đầu đau ê ẩm, không chống lại được cám dỗ của chiếc ghế da mềm mại, cậu bước thẳng tới và nằm lên đó.

-“ Oa > < êm quá đi !!!!!!! “

Nhún nhảy 1 lát, sung sướng cười mãn nguyện, Heechul lại buồn ngủ. Nghĩ nghĩ một chút, Heechul quyết định vẫn là  nghe theo ‘ tiếng gọi của con tim’ :

” Hxhxhx, mãi gần sáng mới ngủ được, tất cả là tại tên đó, bây giờ mình ngủ 1 lát ở ghế của hắn cũng coi như là đền bù đi “

*

Một lát sau, Heechul đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào của riêng mình mà quên mất mình đang nằm chỗ nào, không hề cảnh giác ^ ^ ( thời cơ tốt cho Dê hoạt động ) :)

Giấc mơ đẹp đột ngột thay bằng cơn ác mộng, Heechul bỗng nhiên cảm thấy mặt mình ngứa ngứa, trước mắt hiện ra một con  ‘Cáo lông vàng’ đang ra sức liếm mặt mình, càng liếm càng nhanh, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt , cậu lấy tay gạt kẻ đang quấy rối giấc ngủ của mình ra, nhưng thật quá quắt, con cáo chết tiệt chuyển  ‘ vùng hoạt động’ từ trên mặt xuống đùi, rồi mông, cái tay nhẹ nhàng sờ mó, dường như rất thích thú với cái mông nhỏ dễ thương của cậu, cứ vỗ vỗ liên tục  > <

Đến khi không thể thở nổi nữa, Heechul vùng dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn con cáo chết tiệt quấy rối mình nãy giờ.

.

.

.

–        AAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

–        Tránh xa ra !!!!!!!!!! Đồ dê già !!!!!!!!!!!!! > <

Han Kyung vừa nhịn cười, vừa dùng ánh mắt thích thú quét lên người Heechul. Ánh mắt được cho là gian tà của kẻ ‘ cực kì gian tà ‘ kia làm cho Heechul trong lòng dâng lên 1 cảm giác bất an. ( Sắp bị ăn =)))))))))) )

–       Sao tôi phải tránh ? Cậu ngủ vui vẻ đến mức quên đây là đâu rồi à ? – Han Kyung cười thản nhiên trêu chọc.

Heechul giật mình, sắc mặt đầu tiên chuyển  sang màu hồng , sau càng nghĩ càng thấy xấu hổ, khuôn mặt vốn trắng nõn, mềm mại, bỗng chốc trở nên đỏ bừng.

–        Nhưng mà … Nhưng . . .

–        Nhưng cái gì ? Dù sao thì cậu cũng tự tiện chiếm dụng ghế ở phòng RIÊNG của tôi, ko phải sao ? HanKyung nháy mắt, cười gian.

Heechul bị tên cáo già kia dồn vào chân tường, trong lòng thầm nguyền rủa Kibum 1 ngàn lần “ Kibum chết tiệt > < tại em hết, Hyung cầu cho em lát ra đường dẫm phải phân chó, không thì cũng bị lợn đuổi cho chạy tóe khói ”.

Mải chửi thầm Kibum, Heechul không hay mình vẫn còn đang trong vòng nguy hiểm. Thấy biểu tình trên mặt Heechul, HanKyung đột ngột vươn tay, nắm lấy cằm cậu, khiến cho mắt hai người nhìn thẳng vào mặt đối phương :

–       Ai cho cậu nghĩ đến việc khác khi đang nói chuyện với tôi hả ?

Heechul hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức lấy lại phong độ đanh đá như mèo xù lông của mình :

–        Sao hả ???  Anh có quyền gì cấm tôi, tôi có nghĩ đến ai cũng nhất quyết không nghĩ về anh . Đồ dê xồm chết tiệt!

Han Kyung cười nói :

–        Cậu có chứng cứ  gì nói tôi dê cậu cơ ? Có giỏi thì ra khỏi phòng rồi  la lên đi . La ầm lên : “ Tổng giám đốc dê tui nè ! “- có vẻ có ích hơn ở trong này nhìn tôi đắm đuối đấy. :)

Heechul cứng họng, lần đầu tiên trong đời cậu gặp 1 kẻ có thể cãi nhau và mỉa mai người khác giỏi hơn mình.

–        Cả 2 im lặng trừng nhau, nhưng nếu Heechul nhìn Hankyung với ánh mắt dè chừng thì trong mắt Hankyung lại ánh lên sự thích thú như 1 con cáo ( sắc lang a ~ ) đang nhìn con cừu non dễ thương vậy.

–        Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa, HanKyung mới thu hồi ánh mắt của mình, nhìn Heechul đỏ mặt giận dữ quay đi, còn mình thản nhiên nở nụ cười : “ Vào đi”

Bước vào phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng là thư kí của HanKyung – Lee Dong hae, chàng trai nổi tiếng dễ thương  và nhí nhảnh, nhưng khi làm việc lại vô cùng chỉn chu và cẩn thận.

–       Tổng giám đốc, 15 phút  nữa anh có cuộc họp với bên SM.co. Về vấn đề đại diện thương hiệu, anh bàn với cậu Kim đây xong rồi chứ ạ ?

–        Tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước, tôi tiễn cậu Kim rồi ra  ngay, chúng tôi còn chưa có bàn bạc xong đâu, chắc phải gặp riêng vài lần nữa để trao đổi, phải không cậu Kim Heechul?

Heechul tức đến dậm chân mà ko làm gì được,đành gật đầu lấy lệ với Donghae, chờ đến khi cậu ta ra ngoài, cậu mới quay qua nhìn HanKyung với ánh mắt hình viên đạn :

–        Gặp riêng ? ý anh là gì ? Tôi với anh có việc gì mà gặp riêng ? Hợp đồng đã kí rồi, anh muốn hủy bỏ thì cũng được , nhớ trả tiền bồi thường và gọi cho luật sư của tôi đó. – Heechul vênh mặt, nhìn HanKyung với nụ cười đắc thắng.

–        Anh ngạc nhiên nhìn cậu thay đổi vẻ mặt một cách chóng vánh, nhưng ngay sau đó anh khôi phục vẻ mặt ban đầu, trong lòng thầm vui mừng vì vừa tìm được một bảo bối đáng yêu, cực kì thú vị.

–        Tôi đã nói rồi phải ko ? Chúng ta sẽ còn gặp nhau mà, Cinderella xinh đẹp của tôi .

–        Ai cho anh gọi tôi như thế hả ? Đừng nói là anh quên tên tôi rồi nhớ. – Mặt Heechul đắc thắng, càng nghĩ càng thấy mình thật giỏi , có thể khiến cho tên giảo hoạt này phải im miệng không nói được gì. Một tia sang lóe lên trong mắt Heechul, cậu đưa mặt mình tiến về phía Hankyung rồi nhẹ nhàng hỏi với 1 bộ mặt hết sức thông cảm:

–        Nè, ko phải anh bị thiểu năng đấy chứ.

HanKyung  đen mặt, không nói gì, đưa tay lên, ôm đầu Heechul, môi nhẹ nhàng di động trên mặt cậu, xúc cảm mềm mại và ấm áp khiến anh khó kìm chế. Đôi môi hư hỏng tìm đến đôi  môi căng tròn , thơm ngọt của Heechul và đặt lên đó một nụ hôn thật dài, thật sâu.

Heechul choáng váng, mụ mị trong nụ hôn dài , trong lòng thầm mắng mình sao lại dễ dàng để cho tên đó sàm sỡ chứ, nhưng cậu không còn sức lực mà phản kháng nữa, đã vậy, thôi thì cứ hưởng thụ đi . Lát nữa tính sổ cả vốn lẫn lãi. ( =))))) chết cười vs suy nghĩ dễ thương của ông ý :) )

Nhưng có vẻ Heechul đã quên mất những lần trước bị tên kia  sàm sỡ, kết quả  là cậu luôn  suýt xỉu vì quên không thở khi hôn :)

Lại 1 lần nữa, lúc Heechul mở được mắt ra và có đủ sức để quát vào tai tên xấu xa kia thì bóng hắn đã mất dạng. Cậu đứng phắt dậy, giận dỗi cầm lấy túi xách và bước ra khỏi phòng. Dong hae đã đứng ngoài cửa từ khi nào, cậu nhìn anh, cười lịch thiệp, rồi nói :

–        Cậu Kim, giám đốc nói khi nào cậu ra thì nhắn với cậu, lần gặp sau sẽ bàn bạc kĩ hơn, còn thời gian và địa điểm giám đốc sẽ gọi riêng cho cậu sau.

Chỉ  hôm nay, Heechul đã nghe không biết bao nhiêu từ ‘ riêng’ rồi, và lần nào  mặt cậu cũng đỏ hết cả.

–        Ai bảo tôi muốn gặp riêng tên đó chứ ! – Heeechul Gắt lên chữa ngượng

Nói xong đùng đùng bỏ đi , bỏ mặc Donghae ở lại ngơ ngác chẳng hiểu gì hết “ Mình nói cậu ta muốn gặp riêng hyung HanKyung bao giờ nhỉ ? “

*

Bước ra khỏi cánh cửa tòa nhà, Heechul mới thở phào nhẹ nhõm, rồi như nghĩ đến cái gì,, mặt cậu lại nóng hết cả lên , tên chết tiệt, lại sàm sỡ mình > <

Đột ngột, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Heechul mở máy, một số điện thoại là hoắc, cậu tần ngần không muốn nhấc máy. Dạo này có nhiều Fan cuồng hay gọi điện đến làm phiền khiến cậu mất ăn mất ngủ làm cho cậu luôn dè chừng với những cuộc điện thoại kiểu này. Nghĩ một hồi, cậu quyết định nhấn nút nghe, nhỡ đâu có việc quan trọng thì sao ??

–        Alo ? Xin hỏi ai đầu dây đấy ạ ?

–        Xin hỏi đó là anh Kim Heechul phải không ạ ?

–        Vâng, xin hỏi anh là . . .

–       Tôi là luật sư Kang in, là người phụ trách các vấn đề về di chúc của ông Choi Siwon, ông ấy mất cách đây 2 tuần, và trong di chúc có liên quan khá nhiều đến cậu. Phiền cậu đến gặp tôi được ko ? Chúng ta cần trao đổi về vấn đề này.

Heechul chết lặng, cổ họng nghẹn đi. Cậu vừa  nghe thấy gì ?  Wonnie chết rồi ? chết rồi ? Không, không phải mà. Anh ấy không phải là đã nói sẽ sống tốt, sẽ tự chăm sóc bản thân và sống thật hạnh phúc sao ? Đây không phải sự thật, tất cả chỉ là 1 cơn ác mộng. Heechul đưa ngón tay thon dài xuống nhéo mạnh vào đùi mình, đau đến phát khóc.

Không nghe thấy đầu dây bên kia trả lời, Kang in lại cất tiếng gọi :

–        Cậu Kim, cậu còn đó không ? Cậu Kim . . .

–        Tiếng khóc nức nở nghẹn nơi cổ họng, mặn chát, xót xa. Heechul trả lời qua loa với luật sư, hẹn ngày gặp mặt, sau đó không còn nghĩ được gì, chân cứ lê bước trong vô định, cho đến khi trước mắt là nhà mình cậu mới lấy lại ý thức.

Đã lâu lắm rồi, Heechul chưa từng đau đớn  đến chết lặng như thế, kể từ ngày ấy, ngày mà tình yêu đầu đẹp nhất trong đời, quyết định chọn một người khác không phải cậu. Cho đến hôm nay, lần thứ 2  bi  thương , thống khổ, lại là lúc nhận được tin anh đã chết. Heechul thấy số phận thật trớ trêu, sao nỗi đau cứ mãi đeo đẳng cậu, cậu thầm trách anh, tại sao lại bước vào đời cậu, rồi lại vô tình bỏ đi, tại sao khi trái tim tưởng chừng đã bình yên của cậu đang tốt đẹp với những tháng ngày không–có -anh, thì bóng anh lại xuất hiện, khiến cậu đau đến thắt tim . . .

*

*

Hẹn gặp lại các tình yêu của ta ở chap kế vào 1 ngày không xa. Cảm ơn 1 lần nữa vì  đã ủng hộ ta !!!!!!!!!!!!

 

Advertisements

One thought on “HANCHUL: MY CINDERELLA! CAN I LOVE YOU? (chap 4)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s